Anh trầm ngâm một lát, ôm ngang lấy cô, đưa cô về lại phòng.
Tư thế thay đổi khiến cô có phản ứng, khẽ ưm một tiếng rồi xoay người,
tìm đến nương theo nguồn nhiệt, như một nàng mèo nhỏ, im lặng rúc vào
lồng ngực anh, dù người chưa tỉnh.
Kiều Trạch cúi đầu nhìn cô, cả gương mặt cô gần như chôn vào lồng
ngực anh, hơi thở ấm áp phả trên ngực anh, yếu ớt lại ngứa ngáy.
Anh khe khẽ thở dài, nhẹ đặt cô lên giường, kéo chăn bông phủ lên
người cô, cô trở người, một góc chăn bông rồi ngủ thật say sưa.
Kiều Trạch nhìn gương mặt say ngủ bình yên của cô, rõ ràng vẫn là
gương mặt ấy, không thay đổi gì so với lúc mới gặp, nhưng khi nhìn lại thì
ngực anh lại có cảm xúc không nói rõ thành lời.
Anh đã gặp qua rất rất nhiều người, cũng chẳng rõ vì sao khi nhìn gương
mặt này, tim lại đập kịch liệt, nhưng người đâu có gì khác lạ.
Rõ ràng không khác gì người bình thường, không gặp rào cản xã giao
cũng như rào cản giao tiếp, lại như cho đến giờ vẫn chưa thoát được chứng
tự kỉ của năm sáu tuổi ấy.
Bàn tay anh bất giác vuốt gò má cô, nhìn một lúc, lại không kiềm chế
được, cúi người, nhẹ nhàng hôn cô.
Cô rên một tiếng, tay anh luồn vào trong tóc cô, giữ chặt đầu cô, hôn
càng thêm sâu, có chút khó kìm lòng nổi.
Trạng thái thiếu dưỡng khí khiến cô không thoải mái trở mình, anh chợt
tình lại, ánh mắt phức tạp nhìn sang cô, nhíu mày lại, động tác dừng lại, rồi
sau đó buông cô ra.