không thể chiếm nhà anh không đi được, khiến anh dọn qua nhà cô ấy ở.
Kiều Trạch: ...
Anh chưa từng lo đến vấn đề này, tồn tại sự hợp tác này, là căn cứ vào
việc anh có thể nghe được giọng của cô.
Dù cô có về hay không, tôi sẽ không tìm người khác. Kiều Trạch nói, Tôi
không có thời gian để kiểm tra lại từ đầu.
Anh nâng cổ tay nhìn đồng hồ: Cô cứ về chỗ tôi ở trước đi đã, đừng ở
nơi như thế này.
Lộ Miểu không muốn sang đó, cứ nghĩ đến việc cùng anh chung mái
nhà, cô cảm thấy không quen.
Kiều Trạch nhìn một cái đã tường tận suy nghĩ của cô: Đề nghị hôm đó
của cô, tôi đồng ý.
Lộ Miểu ngạc nhiên nhìn anh: Không phải anh nói không chấp nhận việc
lấy bất kì điều kiện gì để uy hiếp sao?
Kiều Trạch sớm đã quen với cách nói chuyện của cô, nay rất bình tĩnh
đáp lại nghi ngờ đó: Đây là lời hứa tôi cho cô, không phải là cô uy hiếp.
Đây còn không phải do tôi nói à. Lộ Miểu lẩm bẩm, mặc dù anh cho cô
lời hứa hẹn, nhưng cô cần phải suy nghĩ kĩ, có muốn dọn đến dọn đi hay
không.
Kiều Trạch không ép: Cô không muốn về cũng không sao, nhưng đổi
thành khách sạn khác.
Cuối cùng, Lộ Miểu dọn đến khách sạn Kiều Trạch đổi cho cô, phòng
lớn sạch sẽ lại an toàn.