Kiều Trạch dọn hành lí vào giúp cô, quét mắt nhìn phòng, coi như hài
lòng.
Mấy hôm nay cô cứ ở đây trước đã, nếu cô không muốn dọn về thì đổi
phòng khác tốt hơn mà ở, đừng có bon chen gì ở cái nơi ổ chuột kia.
Anh dặn cô, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, Giờ không còn sớm, cô đi nghỉ
sớm đi.”
Căn dặn cô xong, anh đi về trước.
Ngày hôm sau, Lộ Miểu vẫn như cũ đúng giờ đến nhà hàng làm, ở đây,
cô gặp Ngô Man Man đến ăn cơm.
Từ khi cô ấy bước vào nhà hàng thì cô đã để ý đến, nhìn cô ấy vào phòng
ăn, rồi mới cầm thực đơn đến.
Cửa phòng mở ra, ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Ngô Man Man ngạc nhiên gọi cô một tiếng: Miểu Miểu?
Trên mặt Lộ Miểu lộ ra vẻ xấu hổ khi gặp người quen, đứng ở đó lùi
không được tiến không xong, cuối cùng lúng túng gọi cô ấy một tiếng chị
Man, rồi cầm thực đơn đi vào.
Sao em lại ở đây? Ngô Man Man không thể nào hiểu nổi, Sao lại chạy
đến đây làm nhân viên phục vụ?
Lộ Miểu mấp máy môi đầu khó xử: Chia tay tổng giám đốc Kiều rồi, thất
nghiệp, phải kiếm sống thôi mà.
Cô đưa thực đơn đến, thấp giọng nói: Vốn thời đại học em đã theo anh
ấy rồi, sau khi tốt nghiệp cũng luôn ở cạnh anh ấy, không nghiêm túc làm
việc gì, hơn nữa em cũng không tinh thông ngón nghề nào, với lí lịch bây