Ngô Man Man như cười như không nhìn cô: Không cần bạn trai em nữa?
Lộ Miểu mím môi im lặng một lúc.
Em cũng không biết, thật ra anh ấy đối với em cũng rất tốt, chỉ là quá
nghèo, em không chịu đựng nổi cuộc sống như thế. Cô nói, Vì kiếm chút
tiền trả tiền nhà, bây giờ em đã lưu lạc đến mức bưng dọn chén bát cho
người ta rồi. Có khi ngẫm lại, còn không bằng câu một gã có tiền, ít nhất có
thể không lo chuyện cơm áo.
Ngô Man Man trách cô một câu: Toàn nói bậy bạ gì đâu.
Bây giờ em còn trẻ câu đàn ông thì không sao, nhưng lớn tuổi hơn thì
sao nào? Em còn có thể dựa vào ai đây? Cô ấy hỏi.
Lộ Miểu không đáp.
Ngô Man Man thở dài: Em đừng lãng phí ở đây nữa, chị thấy khả năng
xã giao của em không tệ, lát nữa để chị hỏi Thương Kỳ, xem liệu anh ấy có
thể sắp xếp cho em một chỗ trong công ty không, đãi ngộ tiền lương cũng
khá.
Lộ Miểu do dự, rồi sau đó gật đầu: Cám ơn chị Man.
Hôm sau Ngô Man Man đã mang tin tức đến cho cô, dưới trướng Tô
Minh còn thiếu một trợ lý, mời cô đến thử xem sao.
Cô vốn cũng là làm công việc trợ lý dưới tay Kiều Trạch, Tô Minh với
Lộ Miểu lại quen nhau, anh ta có chút hảo cảm với Lộ Miểu, nên Ngô Man
Man mới cho rằng, vị trí này khá là hợp với cô.
Lộ Miểu nhận lấy công việc này.
Chuyện liên quan đến Ngô Man Man cô đã nói trước với Kiều Trạch,
Kiều Trạch cũng biết cô đang đợi tin của Ngô Man Man, thế nên khi nhận