Chỉ... Chỉ là... Một người bạn. Cô uyển chuyển nói, lại ủ rũ nhìn cô ấy,
Chị Giai Ngâm, chuyện hôm nay chị gặp em ở khách sạn... Có thể... Đừng
nói với bạn trai em không?
Tối đó khi cô giới thiệu Ôn Lai với Ngô Man Man và Hoàng Giai Ngâm
thì đều trao đổi danh thiếp của nhau.
Hoàng Giai Ngâm trông cô xấu hổ lại lúng túng, quả thật có vẻ xấu hổ
khi bị bắt gặp lúc thuê phòng, bèn cười cười: Không đâu.
Rồi nghiêng đầu nhìn cánh cửa đóng chặt: Anh chàng ban nãy là... Tổng
giám đốc Kiều?
Lộ Miểu lúng túng gật đầu: Đúng thế, tai anh ấy bị thương, thính lực
không được tốt, chị đừng để ý.
Hoàng Giai Ngâm nhíu mày: Thính lực không được tốt?
Lộ Miểu gật đầu: Đúng thế, mấy năm trước anh ấy ngã bệnh làm thương
tổn đến tai, mãi luôn không được tốt, bị khiếm thính nhẹ.
Hoàng Giai Ngâm gật đầu như có suy nghĩ, rồi lại tỉnh bơ nhìn cửa
phòng.
Lộ Miểu gõ nhẹ lên ván cửa, van nài nói: Tổng giám đốc Kiều, sau này
em sẽ không bao giờ thế nữa, anh mở cửa ra đi.
Xin xỏ xong lại xấu hổ nhìn sang Hoàng Giai Ngâm, lấy điện thoại ra,
gửi tin nhắn cho Kiều Trạch.
Hoàng Giai Ngâm đứng với cô một lúc, nhìn cô bi ai cầu xin người đàn
ông trong phòng, nhưng cửa mãi không mở, an ủi cô mấy câu rồi đi trước.
Lúc vào thang máy, Hoàng Giai Ngâm quay đầu lại nhìn Lộ Miểu ở bên
này, cô vẫn ngửa đầu, gõ cửa phòng đầy nhún nhường như trước.