Ra khỏi thang máy, Hoàng Giai Ngâm liền gọi sang Ngô Man Man: Man
Man, tai của anh tổng giám đốc Kiều kia có vấn đề?
Đúng thế. Ngô Man Man ở đầu dây nói, Thính lực anh ta không được tốt
lắm, nghe nói là bệnh của nhiều năm trước để lại di chứng, mãi không khỏi
được.
Lại hỏi cô ấy: Sao thế?
Không có gì, vừa nãy tôi gặp Lộ Miểu với anh ta ở khách sạn.
Ngô Man Man sửng sốt, rồi sau đó cười nói: Sao cô ấy vẫn còn dây dưa
với anh ta chứ?
Mấy ngày trước vẫn còn nói với tôi lúc đi làm còn được tổng giám đốc
Kiều boa một nghìn, kiếm tiền vất vả, cô ấy tính về tìm tổng giám đốc
Kiều, không ngờ lại làm thật.
Trông cô ấy có vẻ như hối lỗi cầu xin người khác, người đàn ông kia
nhốt cô ấy ngoài cửa, cô ấy cứ cúi đầu năn nỉ mãi.
Ngô Man Man lắc đầu cười: Đúng là không có tiền đồ.
Hoàng Giai Ngâm: Cô gọi điện cho bạn trai cô ấy đi, bảo cậu ta đến đón
cô ấy về.
Đưa số phòng với điện thoại cho Ngô Man Man, lúc này mới ngắt cuộc
gọi.
-
Lộ Miểu chờ cho Hoàng Giai Ngâm đi được một lúc, mới nhấn mật khẩu
vào phòng.