nội dung bí mật, anh nhất định phải bảo đảm rằng cô và anh ở cùng mặt
trận.
Lộ Miểu đưa mắt nhìn đầy lưỡng lự, không dám cầm lấy bút, nếu kí tên
thì cô sẽ không có đường lui.
Cô vẫn không từ bỏ được chuyện của Lộ Tiểu Thành.
Kiều Trạch cũng không ép cô, chỉ nhìn cô bất động.
Lộ Miểu mím môi im lặng một lúc: "Một tuần nghỉ phép mà tôi xin đội
trưởng Tiếu vẫn chưa hết, tôi muốn xem xét lại."
Kiều Trạch gật đầu: "Được, lần này tự cô đưa ra quyết định."
"Cám ơn." Anh trở nên nghiêm túc, bất giác Lộ Miểu khách khí theo.
Lộ Bảo không hiểu được cảm xúc dao động giữa người, thấy Kiều Trạch
ném thứ kia vào thùng rác, đã sớm hì hục bới thùng rác, gắp thứ đồ đó ra,
rồi lại như dâng lên vật quý đưa đến trước mặt Lộ Miểu, còn vẫy đuôi đắc ý
với cô nữa, rất là đắc ý.
Lộ Miểu: "..."
Cô lén liếc nhìn Kiều Trạch.
Kiều Trạch đang nhìn chằm chằm Lộ Bảo, thấy cô nhìn mình thì ngước
đầu nhìn cô.
Lộ Miểu lúng túng, im lặng bước về sau hai bước, nới rộng khoảng cách
với Lộ Bảo, không ngờ Lộ Bảo lại cứ đi theo, ngậm vật kia kêu "ử ử" với
cô.
Lộ Miểu chần chừ nhìn sang Kiều Trạch: "Có phải anh chưa lấy hết thứ
giấu bên trong ra không?"