Kiều Trạch nhìn cô: "Cô đang nghi ngờ năng lực chuyên nghiệp của tôi."
Lộ Miểu nói thầm: "Tôi cũng chẳng nhìn ra được anh có năng lực
chuyên nghiệp gì, trừ việc chỉ huy tôi cái này cái kia."
Nói xong ngẩng đầu nhìn anh: "Còn nữa, làm tôi sợ nhất chính là những
lúc xuất hiện đúng lúc đấy, lần nào cũng toàn thần long thấy đầu chẳng thấy
đuôi."
"Còn nữa, ngày nào anh cũng ôm cái laptop hỏng kia, chẳng biết bận cái
gì." Lộ Miểu chỉ vào máy tính anh đặt trên bàn, "Rốt cuộc cả ngày anh bận
gì thế?"
Kiều Trạch: "Chơi game."
Lộ Miểu mấp máy môi, thiếu nước liếc nhìn anh một cái.
"Còn cả cái kia nữa..." Lộ Miểu nhìn anh, "Ngô Man Man nhất định sẽ
điều tra tôi, có phải anh anh đã xử lí qua tài liệu lí lịch của tôi rồi không?"
Kiều Trạch nhìn cô một cái: "Tự cô biến mình thành gái lầm đường,
đương nhiên phải đi theo kịch bản của cô rồi."
Mấy ngày sau Ngô Man Man nhận được báo cáo điều tra Lộ Miểu, quả
thật tốt nghiệp trường đại học cảnh sát, chuyên ngành điều cấm thuốc
phiện, hơn nữa năng lực chuyên nghiệp rất mạnh, thành tích tốt, có khả
năng phân biệt cao với các loại ma túy, nhưng vì vấn đề tác phong cá nhân
bị báo cáo nặc danh, thời đại học từng bị mời lên nói chuyện mấy lần, thậm
chí từng bị khuyên thôi học, là sinh viên có vết nhơ điển hình, mặc dù sau
khi tốt nghiệp thực tập ở đội cảnh sát, nhưng biểu hiện không tốt, không ít
lần bị phê bình trước đám đông, mà một lần nghiêm trọng nhất là, trong khi
hành động truy bắt ma túy ở cửa khẩu, không nghe tổ chức chỉ huy, tự ý
hành động, suýt nữa làm nhiệm vụ truy bắt thất bại, cuối cùng bị lấy tội
năng lực chuyên nghiệp không ổn và tác phong cá nhân có vấn đề mà bị