không giống người sẽ nói dối. Hơn nữa mới tháng sáu này cô ấy mới vào
đội cảnh sát, mà Lộ Bảo từ tháng tư đã đi theo anh, cũng không thể nào gặp
mặt được, xem chừng đúng như những gì phó cục trưởng Lưu nói, thiên
phú thuần phục động vật khiến người ta run sợ, mới gặp có mặt có hai lần
đã cướp đi linh hồn nhỏ bé của con chó nhà anh rồi.
Lộ Bảo. Anh lại gọi con chó một tiếng.
... Lộ Miểu không chịu nổi nữa, Tại sao lại đặt cho nó cái tên hay ho thế
làm gì chứ... Cái tên ấy đâu phù hợp với thân tình cao lớn uy mãnh của nó
chứ.
Lúc ở trong cảnh đội đã có tên đó rồi.
Lộ Miểu không phản đối, nhìn mớ sắt vụn còn trong tay mình, quay đầu
lại nhìn lỗ thủng trên cửa, thế là đứng lên một cách ngượng ngùng: Thế cửa
nhà anh...
Vẻ mặt thẹn thùng muốn chết nhưng lại thấy chết không sờn, cả khuôn
mặt đỏ bừng lên.
Kiều Trạch nhìn mà thấy buồn cười: Tháo xuống thế nào thì lắp vào lại
thế ấy.
... Cô chu miệng nhìn anh, rầu rĩ ờ một tiếng, rồi im lặng xoay người đi
giày vò lỗ thủng kia.
Kiều Trạch chưa từng gặp nha đầu nào chỉ toàn cơ bắp như thế, dáng vẻ
nghiêm túc lắp lại ổ khóa giống như cứ bị anh ăn hiếp vậy.
Anh bước đến, cầm lấy ổ khóa trong tay cô: Ổ khóa vốn đã hư rồi, đừng
có mày mò nó nữa.
Nâng cổ tay nhìn đồng hồ: Cô về trước đi, trên đường nhớ chú ý an toàn.