Lộ Miểu rụt người về bên cạnh Từ Gia Diên, nhìn vào như không quen
với loại chuyện thế này.
Từ Gia Diên bảo vệ cô, ngẩng đầu tạm biệt ông ta: "Quản trị Hoàng, có
thể tôi phải đi bệnh viện một chuyện đã, hôm nào lại tới thăm ông."
Hoàng Giai Ngâm cũng nhìn sang ông ta: "Bố à, khách đến nhà lúc nào
sao bố không nói với con một tiếng, bố xem suýt nữa A Bảo làm người ta
bị thương rồi này, để con đưa tổng giám đốc Từ đến bệnh viện nhé?"
Trên gương mặt nghiêm túc của Hoàng Thường cũng đã có vẻ dịu đi, đi
về phía này, hỏi Từ Gia Diên: "Tổng giám đốc Từ không sao chứ?"
Từ Gia Diên kéo khóe môi: "Không sao."
Tầm mắt của Hoàng Thường chậm rãi dừng trên người Lộ Miểu: "Cô gái
nhỏ này là?"
Lộ Miểu co rụt người lại, cười cười mất tự nhiên, lên tiếng chào ông ta:
"Chào bác."
"Cô ấy là em gái tôi." Từ Gia Diên cười giải thích, "Bình thường chưa
gặp qua việc đời nào, khá sợ người lạ, tổng giám đốc Hoàng chớ để trong
lòng."
Theo lời anh, Lộ Miểu đỏ mặt cười với Hoàng Thường, nhìn có vẻ nhút
nhát thật.
Hoàng Giai Ngâm cười trách: "Bố này, bố đừng dọa bạn con chứ."
Rồi đi đến cạnh Lộ Miểu, thân mật kéo tay cô: "Em ấy là Lộ Miểu, là cô
bạn con mới quen gần đây."
Đưa mắt nhìn Ngô Man Man một cái: "Cũng là bạn của Man Man."