Em đừng lảng sang chuyện khác. Từ Gia Diên nói, nhìn thẳng vào cô,
Em thích cậu ta?
Lộ Miểu chần chừ gật đầu: ... Nếu không vì sao phải hẹn hò với anh ấy
chứ.
... Từ Gia Diên nhìn chằm chằm cô không nói, mắt anh có thể trông thấy
cả da đầu cô run lên.
Co khong biết vì sao anh phải nhìn mình như thế, là đang trách cô giấu
diếm, hay là bất mãn với việc cô đã có bạn trai lại sống ở nhà một người
đàn ông khác, hay là điều khác, cô lén nhìn, ánh mắt anh bây giờ khiến cô
có áp lực rất lớn, không dám nhìn anh, cẩn thận nhìn bác sĩ.
Bác sĩ có lẽ cũng có thể chắp vá được đại khái câu chuyện từ những gì
họ nói,ánh mắt nhìn cô trở nên có chút kì lạ, nhưng rất có đạo đức công
việc không hỏi xen vào, chỉ nghiêm túc dặn cô những việc cần chú ý chăm
sóc vết thương của Từ Gia Diên, dặn xong rồi lại không nhịn được nhìn cô
với vẻ kì lạ.
Lộ Miểu còn chưa kịp tiêu hóa hết ý của người ta, thì ngoài cửa vang lên
tiếng cốc cốc, theo nhịp điệu.
Lộ Miểu ngẩng đầu lên, đưa mắt liền trông thấy Kiều Trạch.
Người đứng ở cửa, giơ tay phải lên, cong ngón giữa gõ lên ván cửa hai
tiêng.
Anh tới rồi à. Lộ Miểu đứng thẳng lên, kinh ngạc chào hỏi, không nghĩ
anh lại đến nhanh như thế.
Vừa khéo ở gần đây. Kiều Trạch lạnh lùng trả lời, nhìn Từ Gia Diên một
cái.