không biết liệu anh cố ý làm như nghe thấy hay là có thể đọc được khẩu
ngữ, cô chưa hỏi anh lần nào, nhưng ánh mắt nghiêm túc này của anh khiến
cô có chút không yên.
Cô không nhịn được lén nhìn anh một cái, Kiều Trạch đang nhìn cô, đôi
mắt thâm trầm khó nhìn ra cảm xúc, cô không xác định được, liệu có phải
anh đọc hiểu câu nói kia của Từ Gia Diên không.
Đang cân nhắc thì ngữ khí của Từ Gia Diên nặng đi mấy phần: Miểu
Miểu!
Sắc mặt không tốt lắm, Lộ Miểu có thể cảm nhận rõ cơn giận của anh.
Anh à, em tự biết chừng mực, anh không cần phải lo cho em đâu. Cô dịu
giọng trấn an.
Lần này Từ Gia Diên lại không dễ dàng được vỗ yên: Ngày mai em dọn
đi ngay đi.
... Lộ Miểu ít khi thấy anh kiên quyết như thế, ngạc nhiên ngẩng đầu
nhìn anh.
Ngày mai dọn đi ngay! Từ Gia Diên hoàn toàn không để cô thương
lượng, Không muốn ở chỗ anh thì tìm khách sạn ở trước.
Lộ Miểu nhíu mày: Anh...
Từ Gia Diên phớt lờ cô, nhìn sang Kiều Trạch: Anh Kiều, thật có lỗi,
Miểu Miểu còn nhỏ không hiểu chuyện, thời gian này đã làm phiền anh rồi,
anh xem đi, con bé ở chỗ anh bao lâu rồi, nên thu bao nhiêu tiền, tạm thời
tiền thuê nhà tôi cho cô ấy ứng trước.
Anh... Lộ Miểu sốt ruột, chắn ngang giữa hai người đàn ông, ngẩng đầu
nhìn anh, Anh đừng như thế.