Rồi quay đầu lại nói với Kiều Trạch: Hay là anh ra ngoài chờ tôi một lát,
lát nữa tôi sẽ qua.
Kiều Trạch nhìn cô một cái, còn chưa đi, mà nhìn sang Từ Gia Diên:
Anh Từ không sao chứ?”
Tôi không sao. Từ Gia Diên đáp vẻ sáo rỗng, Anh Kiều quả có tâm.
Không sao là tốt rồi. Kiều Trạch lạnh nhạt nói, chợt tay vươn về phía Lộ
Miểu, cầm tay cô kéo người đến gần, Tôi với cô ấy có chút chuyện, chúng
tôi đi trước. Lúc nào rãnh nói chuyện sau.
Từ Gia Diên đưa tay túm lấy cánh tay kia của Lộ Miểu.
Lộ Miểu liền bị mắc kẹt giữa hai người đàn ông, một trái một phải rơi
vào hai bàn tay khác nhau.
Cô ngẩng đầu nhìn Kiều Trạch, rồi lại nhìn Từ Gia Diên, hoàn toàn
không hiểu gì.
Cô có thể hiểu được hiểu lầm của Từ Gia Diên, cô đã có bạn trai mà vẫn
còn do dự với người khác, thậm chí là ở chung, anh không quen nhìn cô sa
đọa, cô có thể hiểu, nhưng còn Kiều Trạch...
Cô quay đầu lại nhìn anh một cái.
Anh đang nhìn cô, từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lại
yên tĩnh.
Cô...
Lộ Miểu thử xoay cổ tay, nhưng hai bên đều không cử động được.
Kiều Trạch ngước mắt nhìn Từ Gia Diên.