Ngô Man Man Hoàng Giai Ngâm thì sao? Từ Gia Diên hỏi, Thân phận
em thế nào, thân phận bọn họ ra sao, bọn họ có thể thật lòng coi em là bạn?
Lộ Miểu mấp máy môi: Các chị ấy đối với em rất tốt.
Em đừng có ngốc. Sắc mặt Từ Gia Diên nặng nề, Nếu thật sự xem em là
bạn, sẽ để em một mình đi vào sân? Nếu không phải may có anh ở đó, bây
giờ nằm ở đây là em mới đúng.
Lộ Miểu cúi thấp đầu không lên tiếng.
Từ Gia Diên không nói nhiều với cô nữa: Nếu em còn coi anh là anh trai,
thì từ ngay mai dọn ra khỏi nhà cái người tên Kiều Trạch đó, chia tay với
Ôn Lai, ít qua lại với những người không đứng đắn này đi.
Dứt lời, người bước ra khỏi cửa.
Lộ Miểu đứng im không nhúc nhích, một lúc lâu mới gọi anh lại.
Anh, nếu em không nghe lời thì sao?
Từ Gia Diên thoáng dừng bước, im lặng: Vậy coi như em không có anh
trai là anh.
Không dừng chẳng ở, bước đi ra ngoài.
Lộ Miểu đứng nguyên tại chỗ một lúc rồi mới đi ra theo, trên đường ghé
đến cửa hàng thuốc lấy thuốc cho anh.
Lái xe của Từ Gia Diên đến đón anh, xe đậu trước cửa bệnh viện, đỗ
song song với xe của Kiều Trạch.
Từ Gia Diên trông thấy xe của Kiều Trạch, chỉ nhìn một cái đã nhận ra
chiếc xe kia.