Anh nhìn Kiều Trạch ngồi ở ghế lái.
Kiều Trạch chỉ trả lại anh ánh mắt bình tĩnh, không hề chào hỏi.
Từ Gia Diên mở cửa xe bên ghế phụ ra, nhưng không bước lên, nhìn cửa
bệnh viện, chờ Lộ Miểu.
Một lúc lâu sau Lộ Miểu mới chậm chạp đi ra, trông có vẻ ủ rũ.
Cô cách xe xa xa nhìn anh một cái, lại mím môi cúp thấp đầu, không nói
câu gì đi lên trước, đưa thuốc cho anh.
Cách dùng trên đơn thuốc, bình thường chú ý đừng chạm đến nước. Cô
cúi đầu dặn dò.
Từ Gia Diên lấy thuốc, nhìn cô: Có muốn đi hay không, tự em lo liệu,
anh cho em một đêm suy nghĩ.
Nói rồi không nhiều lời thêm nữa, cúi người lên xe, chiếc xe nhanh
chóng chạy sượt qua người cô.
Lộ Miểu đứng một chỗ không nhúc nhích.
Kiều Trạch bấm còi liên tục.
Cô quay đầu nhìn anh.
Anh mở cửa xe ghế lái phụ, im lặng.
Lộ Miểu đi đến, lên xe.
Cửa xe vừa đóng lại, Kiều Trạch đã lái xe chạy nhanh ra ngoài, tốc độ
khá nhanh.
Vì ban nãy Từ Gia Diên cương quyết mà giờ Lộ Miểu còn đau đầu, ở
bên cạnh nhìn không bình thường lắm, nhịn không được quay đầu nhìn