Tầm mắt anh dừng trên mặt cô, dáng vẻ ngẩn ngơ đâm vào khiến anh
ngứa tay ngứa tim, như có thứ gì đó không tên dẫn dắt, bất giác, anh đến
gần cô hơn, cho đến lúc đôi môi lại in lên cánh môi mềm mại của cô.
Theo bản năng cô định lùi về sau, nhưng tay anh nhanh hơn đã giữ lấy
gáy cô, giữ chặt lấy, ép cô phải mở miệng, đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào,
quấn lấy lưỡi cô, không để cô né tránh, cánh tay khác cũng bò lên chiếm
hữu vòng eo, để cơ thể cô dựa vào người mình, công thành đoạt đất càng
thêm hung ác.
Lộ Bảo ở bên cạnh sủa hai tiếng, anh không để ý, xoa lấy người trong
lòng, hôn cô, trong tim trong mắt cũng chỉ còn lại một mình cô.
Tiếng sủa của Lộ Bảo chợt trở nên dữ hơn, Kiều Trạch còn chưa kịp
phân định, đột nhiên nó đã bổ nhào lao vào cô, bản năng Kiều Trạch ôm lấy
Lộ Miểu xoay người lại, che cô vào trong ngực, đưa lưng về phía Lộ Bảo.
Móng của Lộ Bảo đặt lên vai anh, nhe răng trợn mắt với anh, phá đi cảnh
ý loạn tình mê vừa nãy, đánh thức anh, cũng làm cô tỉnh lại
Mu bàn tay bịt lấy môi, Lộ Miểu vội vàng lui ra khỏi người anh.
Xin... xin lỗi... Vội vàng để lại câu nói, người như chạy trối chết, thất tha
thất thểu quay về phòng.
Kiều Trạch quay đầu nhìn con chó ngu ngốc đang dựa lên vai anh, nhìn
nó không nói gì.
Lộ Bảo ư ử, hậm hực lui xuống khỏi vai Kiều Trạch, nhìn anh một cái,
rồi im lặng rút về ổ chó của mình, như đứa trẻ đã phạm sai, quỳ rạp trên đất
không nhúc nhích.
Qua một hồi lâu Kiều Trạch mới hạ hỏa.