Anh đứng lên, đến gõ cửa phòng Lộ Miểu.
Giọng nói rầu rĩ của Lộ Miểu vang lên từ bên trong: Tôi muốn củ.
Kiều Trạch: Cô mở cửa ra.
Tôi thật sự muốn ngủ.
Mở cửa! Giọng anh đanh đi mấy phần.
Lộ Miểu không đáp, cũng không mở cửa.
Anh đã nếm được sự cố chấp của cô, cô không muốn mở cửa, anh cũng
không có cách ép cô.
Cuối cùng Kiều Trạch không thể không về lại phòng mình, lúc đi qua
chuồng chó của Lộ Bảo thì khẽ đá vào nó một cái, nó nằm úp không nhúc
nhích, ánh mắt đặc biệt ai oán.
Kiều Trạch chẳng biết mình nuôi chó kiểu gì nữa, một lòng hướng về Lộ
Miểu, chỉ sợ không chạy đi với cô.
Cô không bắt chó anh chạy đi, nhưng người lại đi mất.
Hôm sau khi Kiều Trạch dậy thì Lộ Miểu đã không có ở nhà.
Căn phòng trống rỗng, chăn mềm gấp xếp chỉnh tề, hành lí vẫn còn đó,
không nhìn ra được là bị dọa nên chạy hay có chuyện ra ngoài.
Anh cầm lấy điện thoại, gọi điện cho cô.
Cô ở đâu?
Tôi đang ở ngoài.
Kiều Trạch: Chỗ nào ở ngoài?