Anh hỏi, thuận tay cầm lấy thực đơn, gọi phục vụ, vừa gọi đồ ăn, vừa bớt
thì giờ nhìn cô: Suy nghĩ thế nào rồi?
Em sẽ chia tay với Ôn Lai. Tay cô vuốt ve mép ly, nhẹ nhàng nói, có vẻ
tránh nặng tìm nhẹ.
Nhưng đáp án này cũng không khiến Từ Gia Diên vừa lòng.
Động tác giở thực đơn của anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô: Chuyện dọn
nhà thì sao?
Lộ Miểu mím môi không nói, né tránh ánh mắt anh.
Từ Gia Diên: Em không tính đi?
Lộ Miểu chần chừ, rồi gật đầu: Em ở đó đã quen rồi, tạm thời không
muốn chuyển đi.
Từ Gia Diên khép thực đơn cái bộp: Em nhất định phải dọn đi.
Lộ Miểu mím môi không nhìn anh: Em không muốn.
Nhất định phải đi! Từ Gia Diên đặt thực đơn sang bên, nghiêm túc nhìn
cô, Miểu Miểu, em nhất định phải dọn ra khỏi đó!
Lộ Miểu nắm ly không nhúc nhích, im lặng một lúc lâu mới nhỏ nhẹ nói:
Anh, anh có biết cho đến giờ, vì sao em không muốn anh giúp em không?
Cô ngẩng đầu nhìn anh: Vì em sợ tình huống như thế này. Anh lấy danh
nghĩa đối tốt với em, ép em làm chuyện em không thích, em sẽ không thể
nào từ chối anh được.
Anh chăm sóc em như thế, lúc nào cũng suy nghĩ cho em, lúc em gặp
khó khăn thì luôn là anh xuất hiện trước, thậm chí lần một lần hai anh còn
vì cứu em mà bị thương, nếu em còn đối chọi với anh, thì cứ như em không