bội, anh tốt với cô quá, tốt đến mức cô không đành lòng nhìn anh vì cô mà
khổ sở.
Anh à... Lộ Miểu ngập ngừng gọi anh, lại chẳng biết nên nói gì, cả người
có vẻ luống cuống.
Từ Gia Diên ngẩng đầu cười với cô: Em không việc gì phải tự tạo gánh
nặng tâm lí cả. Anh không sao.
Thở dài một hơi, vừa cười nhìn cô: Cho tới nay chỉ là anh một mình tình
nguyện tốt với em, anh không nghĩ đến chuyện khác, chỉ là cảm thấy trước
đây đối với em... không tốt lắm, muốn bù đắp lại, cũng để lòng mình vơi
bớt.
Anh không biết vì sao năm đó mình lại không hiểu chuyện như thế, nếu
không phải vì anh, bây giờ em cũng không thành ra thế này. Hôm đó sau
khi đưa em đi, hình ảnh em nắm chặt lấy tay anh, khóc xin anh đưa em về,
anh không thể nào quên được, mấy năm đó quả thật anh rất khó chịu, vừa
nghĩ đến em anh lại buồn bực, áy náy, anh giằng co rất lâu, mới quyết định
quay về thăm em, muốn giúp em.
Quả thật từ đầu đối với em là vì áy náy, ôm tâm lí muốn bù đắp mà tới
gần em, giúp em. Anh chỉ là... đơn giản muốn mình dễ chịu chút. Ngón tay
Từ Gia Diên xoa xoa mép ly, trầm ngâm một lúc, Nhưng nhiều năm đã qua,
anh không phải chỉ đơn thuần muốn bù đắp cho em.
Miểu Miểu à. Anh ngẩng đầu nhìn cô, nghiêm túc nói, Anh có tình cảm
với em. Anh muốn ở bên em, muốn chăm sóc em, em hiểu chứ?
Lộ Miểu giật mình.
Em nói em không có cách nào giống người nhà anh, thoải mái được anh
đối tốt. Nếu đã thế, anh lấy thân phận bạn trai... Đối tốt với em được
không?