Lộ Miểu chỉ ngẩn ngơ nhìn anh, đầu óc rối loạn, không nghĩ ra được gì
để nói.
Miểu Miểu. Từ Gia Diên thở dài, thậm chí còn hơi cong khóe miệng, nói
ra câu đó dường như khiến anh thoải mái hơn, Em có từng nghĩ, ngoại trừ
quan hệ huyết thống ra, thì để là người nhà vẫn còn có cách khác không?
Lộ Miểu không cười được: Anh à... Anh đừng nói đùa thế chứ?
Em là em gái anh mà... Cô hoảng hốt, có chút bối rối, Sao chúng ta có
thể ở bên nhau được.
Anh không nói đùa. Từ Gia Diên nhìn cô, vô cùng nghiêm túc, Miểu
Miểu, anh nghiêm túc.
Cho đến giờ em không phải là em gái anh, anh cũng chưa từng xem em
là em gái.
Anh không biết làm thế này liệu có khiến em khó tiếp nhận nổi không,
nhưng anh đã suy nghĩ kĩ càng cả đêm mới quyết định.
Đã nhiều năm qua, anh luôn cho em đủ không gian và tự do, không can
thiệp đến em, là vì anh biết, trừ Lộ Tiểu Thành ra, không có người nào có
thể lọt vào mắt em.
Anh vốn nghĩ, anh sẽ kiên nhẫn chờ em, chờ em từ từ nhận ra tâm ý của
anh.
Nhưng cũng đã mấy năm rồi, em vẫn luôn từ chối anh, em tình nguyện ở
nhà của người đàn ông xa lạ chứ nhất quyết không để anh đối tốt với em,
anh không đợi được nữa.
Nhưng... Nhưng mà... Lộ Miểu chỉ cảm thấy đầu ong ong lên, trong lòng
rối bời, cái gì cũng lộn xộn, đến mức cô không thể nói năng bình thường