Kiều Trạch cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm nó bất động, khẽ
xoay điện thoại.
Lộ Miểu ở đầu dây vẫn mãi không lên tiếng.
Từ những lời của Lộ Miểu anh có thể đoán được, Từ Gia Diên đã phá
một lớp cửa sổ, anh xé đi vỏ bọc anh trai của cô, đang tỏ tình với cô, khiến
cô rơi vào hỗn loạn, cũng có thể là... do dự.
Cô do dự, anh nghĩ thế.
Liệu cô có thể đồng ý không?
Liệu có đồng ý không?
Nếu cô đồng ý...
Nếu cô dám đồng ý!
Đột nhiên tâm tình của Kiều Trạch trở nên tồi tệ, lại có chút nôn nóng,
phút chốc đứng bật dậy.
Lộ Bảo dùng móng đào trong bát thức ăn, im lặng đi về sau mấy bước.
Kiều Trạch ngồi xuống trước mặt nó, vỗ lên đầu chó, đưa điện thoại ra
cho nó, Sủa!
Lộ Bảo im lặng che bát thức ăn lùi về sau.
Ngữ khí của Kiều Trạch nặng hơn: Sủa!
Lộ Bảo yếu ớt nhìn anh, rồi nhìn chiếc điện thoại trong tay anh, không
biết có hiểu hay không, ai oán sủa gâu.
Tiếng không lớn, nhưng đủ kinhd động đến Lộ Miểu đang bối rối.