Cô mơ hồ nghe thấy tiếng chó sủa trong điện thoại, mờ mịt nhìn sang.
Từ Gia Diên cũng đưa mắt nhìn điện thoại, rồi chuyển sang cô: Miểu
Miểu?
Lộ Miểu chần chừ nhìn anh.
Em có đồng ý cho anh cơ hội này không, để anh có đầy đủ lí do tư cách
chăm sóc em?
Lộ Miểu: ...
Chợt trong điện thoại truyền đến hai tiếng chó sủa dồn dập.
Nháy mắt sự chú ý của Lộ Miểu đã bị chiếc điện thoại thu hút, cô nhanh
chóng cầm điện thoại lên, khi trông thấy điện thoại vẫn còn kết nối thì ngẩn
cả người.
Từ Gia Diên trông sắc mặt cô có vẻ không đúng, cũng nhìn điện thoại,
thấy cuộc gọi với Kiều Trạch, lập tức ấn đường chau lại.
Lộ Miểu thật sự muốn tát chết mình, cô không biết Kiều Trạch còn ở bên
đầu dây không, rõ ràng cô đã tắt máy rồi mà, không biết sao lại...
Lộ Miểu chán nản che mắt, run lẩy bẩy đặt điện thoại bên tai, chần chừ
lên tiếng: Alo...
Cô có biết cô đang phạm vào một sai lầm trí mạng không? Giọng của
Kiều Trạch vang lên, rất bình tĩnh.
Bàn tay cầm điện thoại của Lộ Miểu nhịn không được mà run lên, muốn
cúp máy nhưng không dám, với tính nghiêm khắc của Kiều Trạch, cô hoàn
toàn có thể đoán trước được kết quả của cô.