Sai lầm này có bao nhiêu điểm trí mạng cô đều biết, nếu điều này xảy ra
khi đang nằm vùng, thì cô đã sớm chết đủ tám trăm lần rồi. Cô cứ ngỡ mình
đã tắt máy, rõ ràng đã bấm nút tắt, không ngờ vẫn đang thực hiện cuộc gọi,
cô đoán là do điện thoại bị đứng, ngón tay cô chỉ hơi đè xuống nhưng lại bị
kẹt, mà cô cũng không xác nhận lại.
Sơ suất nhỏ, vào thời khắc mấu chốt cũng trở thành sai lầm trí mạng.
Cô không ngờ mình lại phạm phải sai lầm nhỏ này, cả người rơi vào hối
hận và áy náy tự trách không thôi.
Xin lỗi. Cô không dám biện giải gì cho mình, sai chính là sai, cô chỉ rất
khó chịu, khó chịu khi mình lại phạm vào lỗi lầm như thế.
Từ Gia Diên nhìn vẻ mặt chán nản tự trách của cô, ấn đường càng chau
chặt hơn, giơ tay về phía cô: Đưa điện thoại cho anh.
Đúng lúc này điện thoại anh vang lên.
Lộ Miểu chỉ vào điện thoại của anh: Có điện thoại.
Từ Gia Diên không thể không thu tay về, bắt máy.
Kiều Trạch cũng không hề trở trách to tiếng gì như Lộ Miểu lo, chỉ bình
tĩnh hỏi cô: Bây giờ ở đâu?
Lộ Miểu nhìn thực đơn, đọc tên nhà ăn.
Kiều Trạch: Khi nào về?
Cỡ giữa trưa. Lộ Miểu nhịn không được vỗ trán chán nản, Xin lỗi, không
phải tôi cố ý không tắt máy đâu. Điện thoại tôi đã dùng được mấy năm rồi,
gần đây bị đứng khá nghiêm trọng, tôi đã bấm 'kết thúc' rồi, không ngờ...