Lộ Miểu thấy anh thật sự dùng chìa khóa để mở cửa, bèn nổi giận lên,
đùng đùng đi đến.
Sao anh lại còn phòng ở đây?
Ai bảo em gái nhà tôi gả cho một kẻ linh vật, nhà nó không thừa thứ gì,
chỉ thừa tiền thừa phòng. Kiều Trạch đẩy cửa ra, cúi đầu nhìn cô, Đây là
phòng của con bé, để trống tức là để trống.
Rồi mở cửa đi vào.
Lộ Miểu ngây người đứng ở cửa.
Kiều Trạch ngẩng đầu thoáng nhìn qua cô đang đứng ở cửa kkhông vào,
vươn tay ra, túm lấy tay cô dắt cô vào.
Đầu năm nay tôi bị thương rất nặng, phải có người chăm sóc. Nhưng tôi
không thích trong nhà có cặp vợ chồng suốt ngày dính lấy nhau, không tán
thành, Thẩm Kiều bèn để con bé mua căn phòng ở trên này, tiện cho nó
chăm sóc tôi.” Kiều Trạch nói, ngẩng đầu quét mắt nhìn khắp phòng, anh
có chìa khóa, nhưng anh lại ông ở đây.
Lộ Miểu còn đang căm phẫn vì bị anh đùa giỡn, nghĩ lại hồi nãy mình
như con ngốc tự biên tự diễn đóng kịch với anh, cô liền tức giận lúng túng,
phẫn nộ không muốn để ý đến anh.
Kiều Trạch ngồi xuống sô pha, nghiêng đầu nhìn cô.
Cô vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích, phồng má ai oán nhìn anh.
Kiều Trạch lắc đầu mỉm cười, anh không biết là cô chỉ toàn rễ cây hay cô
thực sự coi anh là thần thánh, anh nói gì cô liền tin nấy, không hề nghi ngờ.
Anh vẫy tay với cô: “Lại đây.”