“Xin lỗi.” Cô rũ mắt, cúi đầu xin lỗi, “Là sơ suất của tôi, tôi đồng ý chịu
phạt.”
Cúi đầu cụp mắt ngoan ngoãn.
Người ở ngay trước mặt, ở trong lồng ngực, trong không khí đều là hơi
thở của cô.
Trái tim của Kiều Trạch rối loạn dữ dội, đập thình thịch, nhưng khi nhìn
dáng vẻ cúi đầu rũ mắt phân rõ giới hạn này của cô, gân xanh trên tay mơ
hồ hiện lên, rất muốn rất muốn, cứ thế mà ôm người vào lòng, hung hăng
bắt nạt.
Chẳng biết cô lớn lên thế nào, trời sinh đã có dáng vẻ mặc người ta ức
hiếp thế này.
Anh cố kiềm chế, từng chút thu tay về, khẽ thở hắt ra, xoay người đi về
phía sô pha.
“Ông ta ở phòng nào?” Anh hỏi, người đã khôi phục lại sự bình tĩnh.
Lộ Miểu cũng đi về phía anh: “1206.”
Ngồi xuống đầu kia của sô pha, nhìn sang anh: “Ông ta có vấn đề gì à?”
Kiều Trạch ngẩng đầu nhìn cô: “Gậy massage.”
Mất một giây Lộ Miểu mới hiểu ra, rõ ràng đang nói về vụ án, nhưng ánh
mắt quan sát của anh, giống như khi cầm gậy massage mà nhìn cô, cô bất
giác đỏ mặt, có chút lúng túng.
Cũng may không lúng túng lâu lắm, điện thoại trong túi xách cô kịp thời
vang lên, cứu cô.