Kinh nghiệm thực chiến của Lộ Miểu vẫn còn thiếu sót, lại có Kiều
Trạch giữ cô lại, vô ý thức ngẩng đầu nhìn anh, nghe theo lời anh.
Kiều Trạch đưa điện thoại cho cô: Nhìn xem cảnh sát đến chỗ nào rồi.
Vừa xuống xe là anh liền gửi tin nhắn Wechat đánh dấu vị trí cho phó
cục trưởng Lưu, để ông ấy phái người đến địa điểm đã được chia sẻ.
Lộ Miểu vội vã nhìn xuống tay anh: Khoảng chừng 5 phút nữa.
Kiều Trạch gật đầu: Vậy chờ trước.
Bọn họ không gây động tĩnh, người trong phòng lại sốt ruột, bắn hai phát
về phía cửa sổ.
Cánh tay Kiều Trạch chắn trước người Lộ Miểu, không cho cô cử động.
Cô không dám cử động, chỉ theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh.
Lưng anh dán lên tường, thân hình chín chắn thẳng tắp, vẻ mặt bình tĩnh,
từ đầu đến chân đều khiến người ta yên lòng.
Cô nhìn mà nhất thời giật mình thất thần, bên tai mơ hồ có cảm giác
khác thường, một luồng gió mạnh phả đến, cơ hồ là bản năng, cô đẩy Kiều
Trạch lăn sang bên cạnh một vòng, tiếng đạn cũng vang lên, không phải
bắn ra từ trong phòng, mà sượt qua từ sau lừng.
Từ Gia Thiên ở trong phòng nhìn thấy hai người, căng thẳng đến mức
kêu lên ư ư.
Lộ Miểu mặc kệ cô ấy, đạn được bắn từ cửa lớn, ngay khi ngã vào
khoảng trống trên mặt đất, cô thấy hai bóng người đi về phía này, tay cầm
súng, từng viên đạn cứ thế bay ra.
Cô chỉ có thể kéo lấy Kiều Trạch chạy trốn.