Vì thiếu hụt tiếng động nên khiến Kiều Trạch không cảm giác được tiếng
súng, nhưng huấn luyện cường độ cao đã bồi dưỡng được tính cảnh giác để
cho anh phản ứng kịp nhanh, từ khi Lộ Miểu đẩy anh ngã xuống đất thì tay
theo bản năng kéo lấy cô, che cô dưới người, không mảy may hiếu chiến,
ôm cô lăn tại chỗ hai vòng, trốn vào góc tường bên cạnh.
Hai người kia cầm súng đang áp sát, trong phòng có người tiếp viện,
cũng bắt Từ Gia Thiên đi ra.
Tình hình rối loạn này, tai Kiều Trạch gây nên bất tiện rất lớn.
Anh kéo Lộ Miểu lùi về sau mấy bước, lui đến bên cạnh hai kẻ bị anh
trói lấy, ngồi xổm xuống, tay tìm kiếm trên hai kẻ kia, rất nhanh rút ra một
cây súng.
Để ý phía sau. Kiều Trạch đứng lên, gạt chốt, người đứng tại góc tường,
cánh tay duỗi thẳng đưa ra ngoài, nhắm vào đầu gối hai người đang đến gần
kia mà bằng bằng hai phát.
Đồng bọn bị thương khiến tên đang ép Từ Gia Thiên luống cuống, súng
chỉ vào đầu Từ Gia Thiên, điên cuồng hét lên: Cấm lộn xộn, nếu không tao
sẽ xả súng.
Vừa túm lấy Từ Gia Thiên bước lùi về sau.
Kiều Trạch cầm súng ẩn trong góc tường giấu mặt, cảnh sát đã đến, ngay
lúc này, anh trông thấy cảnh sát đang cẩn thận đến gần cửa.
Bọn bắt cóc chỉ chú ý đến anh, không để ý ở phía sau, đây chính là cơ
hội cho cảnh sát đang tới gần.
Tay anh che trước người Lộ Miểu.
Cảnh sát đến rồi. Anh nói, Cô nhớ để ý xung quanh.