Lời này của cô không trấn an được Trần Kỳ, xoay người gọi một cảnh
sát lại hỏi chuyện, cũng nhận được kết quả là không bị thương gì.
Lúc này đây Từ Gia Diên mới thực sự thở hắt ra, mắt nhìn Kiều Trạch
đứng bên cạnh Lộ Miểu, hơi gật đầu, coi như chào hỏi.
Kiều Trạch cũng chỉ gật đầu lễ phép lại anh.
Từ Gia Thiên nhanh chóng được đẩy ra, ngoại trừ hoảng sợ quá mức và
trầy da, thì cô ấy không có vấn đề gì, nhưng dẫu gì cũng là lo lắng sợ hãi cả
đêm, tinh thần sớm đã đến điểm giới hạn, vừa trông thấy người nhà, cảm
xúc suy sụp, ôm lấy Kiều Trạch khóc đến mức không kiềm chế nổi.
Lộ Miểu thấy cô ấy đã không sao, liền xoay người chào tạm biệt Từ Gia
Diên.
Từ Gia Thiên đang thút thít khóc thì chen lời vào nói: Là chị cứu con
đấy.
Rồi nhìn Kiều Trạch một cái: Cả anh Kiều nữa.
Trần Kỳ ngạc nhiên quay đầu nhìn hai người.
Từ Gia Diên cũng nhíu mày: Em cứu Thiên Thiên?
Không phải thế... Lộ Miểu lảng tránh, Vô tình trông thấy, nên báo cảnh
sát thôi.
Ấn đường Từ Gia Diên càng nhíu chặt hơn, Đã trễ thế này rồi, sao em lại
ở bên đó?
Thì... Lộ Miểu do dự, rồi lén cầm lấy tay Kiều Trạch, Qua đó ngắm mặt
trời lặn, lúc về thì đi qua chỗ ấy, trông thấy có ánh sáng khả nghi, liền qua
xem thử.