Lê Quân Hạo, cô ấy mới để ý đến anh ta. Hơn nữa ngũ quan tương tự giữa
Lê Quân Hạo và Lê Viễn Tường khiến tôi sinh nghi. Điều tra nguyên quán
của Lê Quân Hạo mới bắt đầu có suy đoán rằng, hai người này có thể có
khả năng là bố con.
Hôm qua gặp Lê Viễn Tường trong thang máy, trong túi đồ cũng có
không ít nguyên liệu nấu ăn, có thể dùng từ phong phú để hình dung. Một
ông già sống một mình, thường chỉ khi con cái đã lâu không gặp muốn về
mới có thể giống trống khua chiêng chuẩn bị bữa tối như thế. nên tôi đoán
hẳn đến tối Lê Quân Hạo muốn về nhà. Và vì để chứng thật suy đoán này,
chúng tôi theo dõi anh ta.
Một ông bố buôn bán ma túy, một đứa con trai nổi tiếng bị báo hít ma
túy, một mục tiêu nghi phạm muốn dẫm lên người nổi tiếng để gia nhập vào
trong chốn hỗn tạp đó, lại nên ít trùng hợp ngẫu nhiên đi. Kiều Trạch đứng
thẳng người, nhìn phó cục trưởng Lưu, Bây giờ muốn tìm Lê Viễn Tường,
manh mối mấu chốt chính là ở trên người Lê Quân Hạo.
Rồi sau đó nhìn sang Lộ Miểu: Tìm Từ Gia Thiên.
Lộ Miểu gật đầu: Được.
Nhưng không đợi cô chủ động tìm Từ Gia Thiên, sáng ngày hôm sau cô
ấy đã chủ động liên hệ cô rồi.
Cô ấy vẫn còn ở bệnh viện, vì chuyện được cô cứu mà cô ấy đâm ra có
vài phần cảm kích cô, cũng không còn sợ cô nữa.
Lúc Lộ Miểu đến thăm thì cô ấy vẫn sợ hãi gọi cô một tiếng chị, rồi ngồi
dậy, kéo ghế ra cho cô ngồi.
Chị, cám ơn chị nhé. Cô nói, có vẻ không tự nhiên cho lắm.