Lộ Miểu! Anh kiềm chế nắm chặt lấy tay cô, kiên nhẫn chờ đáp án của
cô.
Cô kéo khóe môi không được tự nhiên: Anh sao thế? Không phải là đã
để tôi ký tên, trong lúc làm việc không được đưa tình cảm cá nhân vào ư?
Lời của cô đã nhắc nhở anh, thân phận của cả cô lẫn anh.
Anh hít sâu một hơi.
Xin lỗi.
Anh buông cô ra, khởi động xe lại: Đến cục cảnh sát một chuyến đã.
Lúc họ đến cục cảnh sát thì đã thẩm tra người xong, tất cả đều đã thú tội,
là Lê Viễn Tường sai bọn chúng làm, không rõ mục đích.
Lê Viễn Tường, chủ nhà 1206.
Lúc cảnh sát đến thì người đã chạy, mất tích không rõ.
Súng M9, súng ngắn quân đội…” Kiều Trạch gạt đống súng thu được,
Bắt cóc bình thường thì lấy đâu ra những thứ này?
Ngay ở thành phố An này, du côn lưu manh có thể mang theo thứ này đã
đủ động trời rồi. Kiều Trạch đặt cây súng xuống, nhìn sang đội trưởng hình
sự trinh thám, Lúc đầu khi chúng tôi đến thì trong phòng chỉ có ba tên, sau
đó lại đến hai tên, từ lúc bọn bắt cóc trong nhà phát hiện không ổn cho đến
lúc hai tên mới xuất hiện, không quá mười phút. Chỉ có ba khả năng, một,
khi bọn chúng vừa nghe thấy tiếng súng liền đến xem xét. Hai, tên trong
phòng báo cho đồng bọn đến hỗ trợ. Ba, bọn chúng vừa mới đến, liền nhập
trận. Nếu là hai khả năng trước, vậy có thể nói rằng, Lê Viễn Tường có
hang ổ ở gần đó.
Ông ta buôn ma túy. Anh nói.