Tay của anh đặt lên ngực trái của cô, nhiệt độ nóng hổi khiến cô theo bản
năng muốn tránh đi, nhưng anh giữ tay cô lại không cho.
Tim cô càng đập mạnh hơn, thậm chí còn sợ câu tiếp theo của anh, anh
nói với cô rằng, anh thích cô.
Cô sợ tình cảm này, nhiều năm trước cũng có người nói thích cô như thế,
rồi lại trói lấy cô, ép cô trơ mắt nhìn em trai mình phải hít ma túy, giống
như con chó mặc người ta nhục mạ chà đạp, chỉ vì để đối lấy sự khuất phục
của cô.
Lúc cô mới sinh ra, Kiều Trạch cũng nói thích côi rồi mới ôm về nhà, kết
quả còn không phải cũng vậy ư.
Cô cảm thấy nào có cái gì là yêu thích thật sự, hoặc chỉ để thỏa mãn tình
cảm nhất thời của mình, nếu nhìn chán chê rồi liền bỏ rơi thôi.
Hoặc là muốn thỏa mãn dục vọng chinh phục của mìn, chinh phục không
được liền để lộ bản tính.
Kiều Trạch luôn tồn tại trong lòng cô như thần linh, anh bình tĩnh, chín
chắn, tuy nhìn nghiêm khắc, nhưng thật ra rất ấm áp, cô không muốn anh
giống những người đó, cuối cùng trở thành mặt mày đáng ghét.
Hơn nữa, anh vốn không thích cô, ngay từ ban đầu, anh luôn ghét bỏ cô.
Ghét cô phản ứng không đủ nhanh, ghét tố chất tâm lý của cô thấp, ghét
tính cảnh giác của cô thấp, ghét cô không đủ chuyên nghiệp hóa, ghét cô
đem tình cảm cá nhân vào công việc, ghét cô...
Tóm lại, cô ở chỗ anh không có lấy một điểm đáng khen.Một người
không có chỗ nào để anh khen như cô, làm sao anh có thể thích cô được
chứ.