Từ Gia Diên cũng không nhắc lại chuyện muốn chăm sóc cô nữa, nhưng
bầu không khí vẫn còn xấu hổ.
Khi ăn xong, Từ Gia Diên im lặng một lúc lâu nay mới ngẩng đầu nhìn
cô: Em đã ở bên Kiều Trạch rồi ư?
Lộ Miểu do dự, rồi gật đầu: Vâng.
Từ Gia Diên nhìn cô chằm chằm không rời: Em thích anh ta?
Lộ Miểu mím môi: Vâng.
Khóe miệng Từ Gia Diên hơi cong lên, cười tự giễu, cảm giác như cây
rau mình tỉ mỉ chăm sóc nhiều năm, nhưng vừa rời mắt đi một lát, đã có
người nhổ đi.
Nụ cười của anh khiến Lộ Miểu hơi khó chịu, nhưng cô không có gì để
nói.
Từ khi nào? Anh hỏi, có phần không cam lòng.
Lộ Miểu né tránh ánh mắt anh: Từ rất lâu rồi.
Từ Gia Diên lại im lặng.
Sau khi ăn xong anh đưa cô về, dọc đường cả hai đều chẳng nói năng gì.
Sau khi tiễn cô đến dưới khu nhà, không nói một câu liền lái xe rời đi.
Lộ Miểu đứng nguyên tại chỗ, nhìn xe anh càng lúc càng xe, trong lòng
thấy khó chịu.
Cô đã quen chung đụng với một Từ Gia Diên bình thản, cho dù không
gặp mặt nhiều, nhưng những khi ở cạnh nhau đều thả lỏng bình tĩnh, chứ
không phải như bây giờ, xấu hổ lại xa cách.