Cô không biết mình đứng đấy bao lâu, cho đến khi có tiếng chó sủa, cô
ngẩng đầu lên, trông thấy Lộ Bảo đứng cách đó không xa, và cả, Kiều
Trạch.
Anh dắt Lộ Bảo đứng cách cô không quá ba mét.
Hôm nay trời se lạnh, anh mặc áo khoác dài màu đen, làm nổi bật thân
hình cao ráo của anh.
Tối hôm qua hai người đều bận đến tận khuya mới về, sau đó đều tự rửa
mặt đi ngủ, mệt mỏi dâng đến đỉnh điểm, cũng không có thời gian để ý đến
sự xấu hổ trước đó.
Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội tạm nghỉ, đột nhiên nhìn từ xa như thế,
có vẻ không thoải mái lắm.
Kiều Trạch đang nhìn cô, sắc mặt bình thản lạnh lùng, nhưng trong ánh
mắt lại có mấy phần thâm trầm.
Đột nhiên Lộ Miểu nhớ lại tối qua ở trong xe, tay anh cố chấp đặt lên
ngực cô, hỏi cô: Ở nơi này của cô, thật sự không có chút cảm giác nào ư?
Cho dù đã một đêm trôi qua, nhưng ở đó dường như vẫn còn rất nóng,
còn sót lại nhiệt độ trong lòng bàn tay anh.
Cô cụp mắt, tránh đối diện mắt với anh.
Anh dắt Lộ Bảo đi đến.
Chuyện Từ Gia Thiên bên kia thế nào rồi? Anh hỏi.
Em ấy hẳn biết một vài tin. Lộ Miểu kể lại chi tiết tình hình khi đến chỗ
Từ Gia Thiên, cũng nhắc đến chuyện lhq đến thăm cô ấy.