dẫn mối cho anh ta, còn cả fans cứng trong hội fans của anh ta nữa, cũng
biết anh ta nghiện, còn tìm hàng cho anh ta.
Lộ Miểu: ...
Từ Gia Thiên nói tiếp: Sáng hôm đó em vốn định nói với chị, ở hội sở
lần trước bọn em đi đó, ông chủ rất thích tổ chức mấy thứ tụ tập như thế,
gần đây không phải ở Bắc Kinh coi chặt hơn sao, bọn họ không dám tổ
chức ở bên đó, đều mượn danh nghĩa công việc mà chạy sang đây. Thường
chỉ cần Lê Quân Hạo về, bọn chúng đều tổ chức tiệc để high.
Lộ Miểu nhíu mày: Sao em biết mấy chuyện này? Em cũng hít ư?
Em đâu có ngu, còn lâu em mới đụng đến mấy thứ đó. Từ Gia Thiên lại
hăng hái: Chạm vào nó thì còn đường sống chắc? Lê Quân Hạo thích em
thật, lần trước anh ta đưa em đến chỗ đó, rồi không phải em vừa uống rượu
thì bị chị đưa đi à, nhưng em còn tiếc vai diễn kia, lại đi tìm Lê Quân Hạo,
sau đó bọn em lại đến chỗ đó lần nữa, em còn trông thấy bọn họ ở đó mà
hít, dù lừa em nói hút thuốc, có ngu mới tin, còn muốn để em thử nữa chứ,
nhưng em chỉ liều mạng uống rượu, nếu hít heroin rồi lại uống rượu thì rất
dễ vỡ mạch máu mà chết, Lê Quân Hạo sợ em đột tử, cũng không dám để
em chết, sau đó em hỏi anh ta, anh ta liền thừa nhận.
Lộ Miểu: ...
Cô không biết nên khen Từ Gia Thiên can đảm thận trọng hay là đơn
thuần không hiểu.
Em vốn nghĩ cứu đã cứu em, em báo chuyện này lại cho chị, chị có thể
quay về đội cảnh sát, nhưng chị lại không muốn làm nữa, thôi bỏ đi. Nói
xong, Từ Gia Thiên có chút hậm hực.
Lộ Miểu: Vụ án của em còn chưa đóng, đến chiều có thể có cảnh sát tìm
em lấy khẩu cung. Em nói rõ với bọn họ chút, đoán có thể Lê Quân Hạo đã