phát hiện ra chuyện em báo án, nên tìm em trả thù. Em cứ che giấu không
nói như thế, cảnh sát không tìm ra manh mối phá an, ngược lại em sẽ gặp
nguy hiểm.
Từ Gia Thiên gật đầu: Vâng, em cũng nghĩ như vậy.
Lại đổi đề tài, có vẻ lúng túng hỏi cô: Chị, có phải anh Kiều đang ở cạnh
chị không?
... Lộ Miểu chần chừ nhìn Kiều Trạch, Ừ.
Thế... Từ Gia Thiên thẹn thùng, Có thể để em nói chuyện điện thoại với
anh ấy được không, hay video cũng được?
... Lộ Miểu nhìn Kiều Trạch, hơi lưỡng lự.
Kiều Trạch ngẩng đầu nhìn cô: Chuyện gì?
Lộ Miểu: Thiên Thiên nói muốn chat video với anh.
Kiều Trạch thờ ơ nhìn cô, rồi cúi đầu bận chuyện của mình.
Bây giờ anh ấy không tiện. Lộ Miểu thay anh từ chối Từ Gia Thiên.
Từ Gia Thiên à một tiếng, nghe có vẻ không mấy vui, nhưng không nói
thêm gì, hàn huyên vài câu rồi tắt máy.
Kiều Trạch quay đầu nhìn cô: Nói sao?
Lộ Miểu báo cáo lại lời của Từ Gia Thiên không sót một chữ cho Kiều
Trạch.
Kiều Trạch gọi điện cho phó cục trưởng Lưu, để ông ấy phái cảnh sát
đến bệnh viện Từ Gia Thiên lấy khẩu cung của cô ấy, phối hợp điều tra bắt
cóc, để không khiến cô ấy nghi ngờ.