Ngô Man Man vốn đang nói chuyện với Hoàng Giai Ngâm, không ngờ
khi ngẩng đầu liền trông thấy có hai người đang đứng ở góc cửa ôm hôn
mãnh liệt, lập tức có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng rồi dời mặt đi.
Hôm nay Kiều Trạch mặc áo khoác màu đen che đến chân, áo rộng thùng
thình, cổ áo cũng dựng cao, gần như che đi thân hình với hơn nửa đầu của
Kiều Trạch.
Hoàng Giai Ngâm cũng không ngờ đụng phải cảnh này, cũng xấu hổ
quay mặt đi, kéo Ngô Man Man tính rời đi chỗ khác, nhưng vừa đi được hai
bước, lại không nhịn được chần chừ quay đầu nhìn về phía bóng dáng Kiều
Trạch.
Vừa lúc Thẩm Ngộ đuổi đến, anh đã từng thấy Kiều Trạch mặc bộ đồ đó,
rất nhanh đoán ra được đầu mối trước mắt, bình tĩnh đi về phía trước, khéo
sao chắn đi tầm mắt nhìn Kiều Trạch của Hoàng Giai Ngâm.
Cô Hoàng. Anh khách khí lên tiếng chào hỏi, để Hoàng Giai Ngâm chú ý
đến mình
Anh với Hoàng Giai Ngâm không tính là quen, nhưng thân là tộc trưởng
của thành phố An cũng rất giàu có, người muốn nịnh bợ rất nhiều, bởi thế
mặc dù không quen, nhưng vẫn biết nhau.
Hoàng Giai Ngâm cũng mỉm cười chào Thẩm Ngộ: Anh Thẩm.
Lực chú ý hoàn toàn quay sang người Thaarm Ngộ, vừa đi về phía trước
vừa chuyện trò với anh, dần dần đi khuất.
Lộ Miểu lén kéo góc áo Kiều Trạch, động tác hôn cô liền dừng lại,
nhưng Kiều Trạch vẫn giữ cô ở góc cửa, không nhúc nhích, chỉ cúi đầu
nhìn cô, hỏi: Đi rồi?