Lộ Miểu gật đầu, mặc dù biết là do nhiệm vụ yêu cầu, nhưng luôn thấy
xấu hổ, môi cô hơi ngứa, hai má cũng nóng cả lên, toàn thân khô nóng, rất
không dễ chịu, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng vào anh.
Kiều Trạch nhẹ thở hắt ra, hai tay sửa tóc sửa áo lại thay cô.
Thẩm ngộ nhanh chóng nhắn tin đến: Bọn họ vào phòng 330.
330...
Kiều Trạch ngẩng đầu nhìn số phòng, đây là 322, không xa lắm.
Tay khẽ bóp lên vi Lộ Miểu, một tay kéo cô vào lòng, đưa cô quay về,
rồi lại đi về phóa thang máy, đi vào đường chéo bên trái chữ
凹, vừa đi vừa
gọi Thẩm Ngộ: Đổi cho chúng tôi phòng 336.
Phòng 336 ở sát bên cạnh phòng 358 của Lê Quân Hạo, để thuận lợi, liền
bỏ đi 4 phòng, ở đây toàn bộ đều là số chẵn, số phòng trực tiếp nhảy từ 338
đến 350.
Kiều Trạch dẫn Lộ Miểu đi vòng quanh để tránh gặp phải Hoàng Giai
Ngâm với Ngô Man Man, từ hướng khác đi đến phòng 336.
Thẩm Ngộ đã chờ trong phòng, đang cầm bộ bài ngồi trên sô pha, xóc
bài lúc có lúc không.
Lộ Miểu nhớ đến nụ hôn ban nãy, nghĩ đến chuyện bị Thẩm Ngộ bắt gặp,
nên khi nhìn anh luôn có vẻ khó chịu.
Thẩm Ngộ cũng khá bất ngờ khi trông thấy Lộ Miểu, anh vẫn còn nhớ
cô, Kiều Trạch từng dẫn cô đến nhà mình đón Lộ Bảo về, anh không thể
nào không nhớ rõ được, ngày nào Kiều Thời cũng ghé vào tai anh nhắc đến
Lộ Miểu, nói lui nói tới không dứt câu nào, rốt cuộc có phải anh cô ấy thích
Lộ Miểu hay không.