Kiều Trạch: ...
Lộ Miểu kịp phản ứng lại, đột nhiên xấu hổ, ho nhẹ một tiếng: Tôi có thể
diễn kẻ say được, anh không cần phải lo.
Kiều Trạch nhìn cô một cái, cũng chẳng nói gì, đứng dậy tháo xuống áo
khoác dự phòng mà hội sở cung cấp, ném cho cô: Thay bộ đồ trên người đi.
Rồi dặn tiếp: Nhớ chú ý an toàn, có điều bất thường lập tức rút lui.
Lộ Miểu gật đầu: Tôi biết rồi.
Mắt nhìn mái tóc rối tung của mình trong gương, xoay người cầm chai
rượu uống một ngụm nhỏ ra vẻ say rượu, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài.
Cô chưa giả say làn nào, trước khi đi đặc biệt lên mạng tìm video, học
theo thần thái của gái say, vừa nấc rượu vừa gọi điện thoại, đi đến phòng
358 thì vặn nắm đấm đẩy cửa đi vào, một tay ôm lấy đầu đau nhức, vừa nói
lung tung mấy câu trong điện thoại, vừa nấc rượu, cũng không thèm ngẩng
đầu lên nhìn ai, đẩy cửa ra liền đi thẳng vào phòng.
Cô là ai? Sao lại xông vào đây? Có người lên tiếng.
Lộ Miểu hơi chững lại, rồi sau đó làm như kịp phản ứng rằng mình đã đi
nhầm phòng, liên tục xua tay: Xin... xin lỗi...
Che miệng khẽ dựa vào ngăn tủ bên cạnh, nhìn như sắp nôn, tay kia
chống trên bàn, máy giám sát mini trong lòng bàn tay nhân cơ hội được đặt
xuống mép bàn.
Một đám người trong phòng tò mò nhìn cô, không thấy rõ mặt, nhưng cả
người nồng nặc mùi rượu, nhìn có vẻ đã say bí tỉ, lại đang còn che miệng
nôn khan mãnh liệt, dáng vẻ như sắp nôn.