Cô nhìn như đang dằn lại mấy thứ dơ bẩn dâng lên cổ họng, nhưng lại
không ép được, nôn khan vài cái, cánh tay cứ liên tục quơ quơ với người
trong phòng.Xin... xin lỗi...
Sau một tiếng nôn khan, người đã thất tha thất thểu đi ra, chạy về phía
nhà vệ sinh.
Có người theo cô đi ra, đứng ở cửa nhìn một lúc, cho đến khi bóng cô
biến mất ở nhà vệ sinh, lúc này mới quay về phòng.
Lộ Miểu sửa sang lại ở nhà vệ sinh xong xuôi, đi quanh quẩn mấy vòng
mới về lại phòng.
Đứng ở cửa, anh thấy hết dáng vẻ diễn trò của cô, mặc dù không thấy
tình hình trong phòng, nhưng suốt quá trình cô giả vờ say rượu, quả thật
diễn rất giống.
Anh gỡ áo khoác ra hộ cô, nói: Với kĩ xảo này của cô, không đi làm diễn
viên thì đúng là đáng tiếc.
Lộ Miểu ngẩng đầu nhìn anh: Với hình tượng này của cô, không đi làm
thần tượng đúng là đáng tiếc.
Lại nói thêm: Như Lê Quân Hạo mà đã nổi thế rồi, đổi thành anh chắc
chắn càng nổi hơn.
Kiều Trạch: Ý là tôi đẹp hơn Lê Quân Hạo?
Lộ Miểu cứ thế gật đầu: Đúng thế.
Kiều Trạch như có suy nghĩ: Thì ra thẩm mỹ của cô với đàn ông vẫn còn
bình thường.
Lộ Miểu: ...