Hai người vừa mở cửa phòng ra thì bắt gặp Tiếu Trạm với Diêu Linh
Linh, thêm mấy cảnh sát khác, đang bước ra khỏi thang máy, mặt mày
nghiêm túc đi đến phòng 358.
Lộ Miểu trông thấy hai cô nữ sinh ban nãy đang đâm đầu chạy về phía
mấy người Tiếu Trạm Diêu Linh Linh, người vừa từ phòng 358 đi ra,dường
như do dự, rồi đột nhiên xoay người lại, hô to vào trong phòng: Cảnh sát!
Có cảnh sát!
Một nữ sinh trong đó còn nhanh chóng giật lấy chốt phòng cháy bên
cạnh, động đến báo động hỏa hoạn.
Trong nháy mắt cả tầng lầu vang lên tiếng báo động, tầng trệt vốn im ắng
nay trở nên hỗn loạn, cửa phòng liên tục bật mở, mọi người vội vàng nhao
nhao chạy ra, chạy về phía cửa, lập tức cản lại bước chân đám người Tiếu
Trạm với Diêu Linh Linh.
Tiếu Trạm bĩu môi, gạt đám người ra hai bên, sải bước nhanh chóng chạy
về phòng 358.
Một nữ sinh khác cầm bình chữa cháy, phun lung tung về phía Tiếu
Trạm, tầm mắt của Tiếu Trạm bị chặn lại, theo bản năng xoay người, gần
như trong một khắc này, đột nhiên tiếng súng vang lên.
Đội trưởng Tiếu! Diêu Linh Linh hoảng sợ hét lên, bỗng như điên lên,
cuống quýt đẩy đám người ra, muốn chạy về phía Tiếu Trạm.
Sắc mặt Kiều Trạch căng tẳng, tay đặt lên vai Lộ Miểu đẩy cô vào trong
phòng: Chia ra!
Tay phải nhấc áo khoác lên che mặt, tay trái cầm bình chữa cháy, dùng
sức ném về phía tiếng súng ở phòng 358, người cũng thuận thế lăn mấy
vòng trên đất, lăn đến bên cạnh Tiếu Trạm, một tay nắm lấy anh ta: Đi.