Kiều Trạch nhắm chặt mắt, rồi khi mở mắt thì người đã đứng thẳng lên,
cười nhạt với phó cục trưởng Lưu: Tôi không sao.
Anh và Lộ Miểu quay về cục cảnh sát một chuyến, cùng đi về còn có cả
phó cục trưởng Lưu.
Thẩm Ngộ đã thẩm tra toàn bộ những người kia một lần, cũng đã lấy
nước tiểu xét nghiệm, ngoại trừ hai cô nhóc fans hâm mộ ra, trong phòng
có tổng cộng tám người, trong đó có ba nghệ sĩ, một người là đại diện của
Lê Quân Hạo, tên Trần Khách, còn bốn người khác, một là chủ tịch Lưu
Tân Nhẫn hữu danh vô thực của hội sở Lệ Tân, một người là trợ lý của ông
ta, một người là bạn của ông ta, cuối cùng là Lê Quân Hạo và trợ lý Lưu
Thưởng, tất cả tám người đều hít ma túy, thời gian nghiện trải đều từ ba
năm đến mười năm.
Kẻ dùng súng bắn người chính là trợ lý cá nhân của Lê Quân Hạo - Lưu
Thưởng, trên danh nghĩa là trợ lý cá nhân, nhưng thực tế là người Lê Viễn
Tường sắp xếp ở bên cạnh Lê Quân Hạo, thầm bảo vệ Lê Quân Hạo an
toàn, không bị lộ ra ngoài.
Một người khác cầm súng chính là trợ lý hành chính của chủ tịch Lưu
Tân Nhẫn của hội sở Lê Tân, cũng như thế dùng thân phận trợ lý tham gia
vào việc mua bán thuốc phiện đã nhiều năm, phụ trách mua hàng cho lần tụ
tập do Lưu Tân Nhẫn tổ chức lần này, mà nơi mua chính là chỗ Lê Viễn
Tường bố Lê Quân Hạo.
Theo lời khai, còn cung cấp thuốc phiện cho những buổi tiệc thuốc trong
giới giải trí ở thành phố An.
Lê Quân Hạo với mấy người khác đều ra vẻ không biết Lưu Thưởng cất
giấu súng ống, chỉ nghĩ tiệc thuốc bình thường, không ngờ Lưu Thưởng lại
mang theo súng bắn thương cảnh sát.