Kiều Trạch xoay người nhìn cô: Ai mà không muốn sống yên ổn qua
ngày, nhưng thế giới này, đã có ham muốn cá nhân, sẽ có tội ác, có tội ác,
thì không cách nào yên ổn được. Phải cần có một nhóm người, vì sự yên ổn
ấy mà hi sinh, dù thế nào cũng phải có người, cam tâm tình nguyện duy trì
sự yên ổn này.
Bỗng anh giang tay ra, kéo cô vào lòng.
Tôi không sao. Anh nói, Cho dù kết quả thế nào, tôi đều chấp nhận được.
Nhưng nếu bọn họ phải đền mạng, tôi sẽ không tha cho bất kì ai.