như thế, làm sao có thể đụng đến ma túy, hoặc là tìm chứng cứ, hoặc là
nghiên cứu thảo luận, vì sao anh ta lại hít ma túy, có phải có nguyên nhân
thân bất do kỷ hay không, cẩn thận thăm dò ra chỗ đáng ngờ cái được cái
không, sau đó fans còn tiếp tục thương xót nói anh ta thân bất do kỷ, rồi
mắng chửi cái loạn bạn bè dẫn anh ta lạc lối, lại có vài người quan tâm,
những cảnh sát bị thương trong lúc vây bắt rốt cuộc thế nào, cũng chẳng có
người để ý, bố mẹ người nhà họ, lúc này phải mang tâm trạng thế nào khi
chờ ngoài phòng phẫu thuật.
Lộ Miểu nhìn chằm chằm bóng lưng Kiều Trạch một lúc lâu, cất bước đi
về phía anh, đứng bên cạnh anh, im lặng cùng anh.
Cô biết trong lòng anh nhất định rất khó chịu, đó là người anh em cùng
vào sinh ra tử với anh, nếu cứ thế...
Lộ Miểu không dám nghĩ tiếp.
Cô quay đầu nhìn anh một cái.
Đường nét một bên mặt anh lạnh lùng mà bình thản, sắc mặt bình tĩnh,
chính là vẻ bình tĩnh được ngưng đọng khi đã nhìn thấu đủ sống chết.
Vai anh cũng bị thương, do cứu Tiếu Trạm mà bị đạn bắn xước da, máu
còn thấm ra ngoài.
Anh không sao chứ? Lộ Miểu lo lắng hỏi anh.
Kiều Trạch lắc đầu: Không sao.
Ngữ khí cũng bình tĩnh.
Lộ Miểu không biết nên nói gì, cô không giỏi an ủi người khác, chỉ mím
môi, chần chừ giơ tay ra, cầm lấy tay anh.
Kiều Trạch rũ mắt nhìn cô.