Lần đó Lộ Tiểu Thành cũng nắm tay mẹ giúp cô, ngẩng đầu, giúp cô cầu
xin mẹ, nói rằng cậu muốn đi học với chị.
Cuối cùng là mẹ cô đồng ý với cậu.
Lộ Tiểu Thành... Lộ Tiểu Thành...
Ngón tay Lộ Miểu khẽ chạm lên lớp thủy tinh trên chuông gió, thủy tinh
đã nứt vỡ, khiến cô bị đâm vào.
Lộ Miểu nhìn tơ máu dần thấm ra trên đầu ngón tay, một lúc sau mới rụt
về.
Nhưng phản ứng với các tình huống khẩn cấp cũng như ứng biến thì quả
thật vẫn còn thiếu sót… ứng phó với tình huống cấp thiết là một loại bản
năng. Còn về phần năng lực ứng biến, có vài người có thể là do ảnh hưởng
của nhân tố bẩm sinh. Lời của phó cục trưởng Lưu cứ quanh quẩn bên tai.
Lộ Miểu nhìn vết thương nhỏ trên ngón tay, không biết vì sao lại bị cứa
vào, rõ ràng cô chạm rất nhẹ rất chậm.
Chị ba cô đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cô thất thần trước cửa sổ, bèn gọi cô
một tiếng.
Em không sao chứ?
Chị hỏi, hơi e ngại những điều vừa nói bị cô nghe thấy, nhưng nhìn cô
trông rất bình thường, chỉ mờ mịt lắc đầu, nên lại yên lòng.
Tình cảm giữa chị với cô em gái này không sâu lắm, có thể bởi vì liên
quan đến chuyện con nuôi trước kia, nên trong trí nhớ, cô là một đứa ngu
ngốc, trì độn, phản ứng cũng chậm.
Thở dài trong lòng, thì lại nghe Lộ Miểu từ tốn nói: Chị ba, tối nay em
phải về rồi, nên có thể sẽ không ăn cơm tối với nhà, lát nữa chị đừng nấu