phần em.
Chị nhìn cô với ánh mắt kì lạ, rồi sau đó gật đầu: Được.
Xế chiều hôm đó Lộ Miểu về lại thành phố An, cô vừa tốt nghiệp, không
có tiền, trong lúc thực tập cũng không có tiền lương, số tiền bố mẹ chu cấp
cho cô, giờ trên người cô cũng chỉ còn vỏn vẹn hai nghìn đồng.
Một căn nhà ở thành phố An thường khoảng 800 đồng, đặt cọc một trả
ba*, ngay đến cả nhà cô cũng không thuê nổi nữa.
(*Một hình thức trả tiền khi thuê nhà, mới đầu sẽ lấy phí tiền thuê một
tháng làm tiền thế chấp, rồi sau đó cứ ba tháng trả tiền một lần. Theo như ở
đây thì trước hết Lộ Miểu phải trả 800*3+800 = 3200 đồng.)
Lộ Miểu lên mạng tìm một nhà nghỉ nhỏ, nhà nghỉ rất tồi tàn, một đêm
25 đồng, ngay cả cửa sổ cũng không có, chỉ có một tấm bảng chống đỡ.
Trong phòng mùi hôi thối, ván giường già cỗi, ngồi lên trên cứ vang
tiếng cọt kẹt, dưới sàn chất đầy đồ vật, đã lâu lắm rồi không có ai quét dọn.
Lộ Miểu chịu đựng đi vào, cô vẫn muốn quay về đội điều cấm ma túy, cô
nhất định phải về.
Ngồi trên giường, Lộ Miểu suy nghĩ về việc phải quay về như thế nào.
Nhưng cô không biết phải làm gì để đề cao năng lực phản ứng của mình,
từ đại học cho đến kì huấn luyện, cô đều rất cố gắng, dường như trời sinh
dây thần kinh phản xạ của cô đã dài rồi, người khác gặp nguy hiểm đều có
thể ngay lập tức cảnh giác, còn cô lại không thể.
Đầu giường có để chiếc quạt điện nhỏ, không biết có phải do người thuê
trước quên tắt hay không, mà nó cứ quay cót két.