"Bất kể là tình huống gì, Thương Kỳ với Ngô Man Man đều gấp rút
muốn hợp tác với Sách Phi, với tư cách ông chủ của Sách Phi, tôi là tấm
phao nổi duy nhất mà bọn họ có thể móc nối được, nên bọn họ không thể
không vin vào tôi đây." Kiều Trạch nâng mắt nhìn cô, "Thật ra sách lược
của họ cũng giống như tôi, xuống tay từ chỗ phụ nữ. Nên Ngô Man Man
cũng cấp tốc muốn thiết lập quan hệ với cô, cô chủ động tìm cô ta, cho cô
ta tín hiệu Sách Phi có ý hợp tác cùng bọn họ. Chỉ là..."
Hai tay Kiều Trạch chầm chậm vòng trước ngực, nghiêng đầu nhìn cô:
"Với bạn giường năm cùng là cô mà nói, cô ta không rõ quan hệ giữa tôi và
cô, nên mới án binh bất động trước, thiết lập quan hệ bình thường với cô."
Lộ Miểu: "..."
Kiều Trạch nhìn cô bất động: "Cô chỉ cần nói thẳng một câu là vợ tôi,
hoặc là bạn gái tôi, có phải chuyện này đã đỡ đi nhiều rồi không?"
Lộ Miểu: "..."
Cô lúng túng đỏ mặt: "Anh có nói gì đâu, làm sao tôi biết phải đóng vai
tình nhân chứ, còn không phải trông Ngô Man Man cũng chẳng phải bạn
gái chính quy của Thương Kỳ, nên mới nghĩ cách để cô ta sinh lòng đồng
cảm, nên mới nói tôi và anh chỉ là quan hệ bạn giường à."
Kiều Trạch: "Ngủ cũng đã ngủ rồi, còn muốn nói cái gì nữa?"
"Nam nữ trẻ tuổi chung phòng, người bình thường không phải đều suy
nghĩ là người yêu của nhau sao?" Kiều Trạch lại bồi thêm một câu.
Lộ Miểu: "..."
Một lúc sau cô mới nghẹn ngào nói: "Vậy không lẽ sau đó tôi đi làm
phục vụ là vô ích rồi?"