Kiều Trạch đưa mắt nhìn cô: "Không, cô kiếm được tiền."
Lộ Miểu: "..."
Kiều Trạch thấy mặt cô đỏ bừng lên, không trêu cô nữa: "Thật ra cô làm
vậy cũng không sai. Ít nhất đánh bậy đánh bạ lại giúp tôi tránh được Hoàng
Giai Ngâm, cho tôi thêm thời gian tranh thủ, tránh trước khi hợp tác lại
khiến Ngô Man Man phát hiện ra quan hệ của tôi với Hoàng Giai Ngâm."
"Chính xác mà nói, chuyện xảy ra đầu năm tôi không để lộ ra ngoài,
nhưng đã bị nghi ngờ. Trong mắt Hoàng Thường với người của ông ta, có
thể tôi là cảnh sát, một khi Hoàng Giai Ngâm xác nhận tôi, tất Thương Kỳ
và Ngô Man Man sẽ cảnh giác nghi ngờ, hợp tác giữa cô ta và Sách Phi có
thể sẽ đứt đoạn, cấu nối để chúng ta đến gần hơn cũng bị cắt đứt."
"Nhưng thành phố An chỉ rộng chừng này, hơn nữa Hoàng Giai Ngâm đã
nghi ngờ bóng lưng tôi, sớm muộn gì tôi cũng phải chạm mặt Hoàng Giai
Ngâm, nên trước khi giáp mặt cô ta, chúng ta nhất định phải hợp tác xong
xuôi với bọn họ."
"Đây không chỉ là cơ chế xây dựng hợp tác, mà song song với đó, với
thân phận 'ma túy' Sách Phi đã cho tôi lý do giấu tên tuổi để đứng trước mặt
Hoàng Thường với Hoàng Giai Ngâm, như thế tôi mới có thể quang minh
chính đại đến gần vụ án này. Nếu không..."
Anh nhìn cô một cái: "Chỉ bằng một mình cô lăn xả trong đó, có thể kết
cục Trương Toàn sẽ là kết cục của cô. Anh ta cũng là người của chúng tôi."
Kiều Trạch trầm mặc một lúc, rồi giọng thấp xuống: "Chúng tôi tổng
cộng ra ngoài năm người, bây giờ còn sống, trừ tôi ra thì chỉ còn lại một
người."
Theo bản năng Lộ Miểu nhìn anh: "Người còn lại tên gì?"