Cô không rõ là anh chưa tỉnh hẳn, hay là không muốn nói chuyện.
Anh đứng đó một lúc, rồi lảo đảo đẩy cô ra, đi ra phòng khách, bước
chân xiêu vẹo, có mấy lần như suýt ngã.
Cô đi đến đỡ anh, anh lại dùng sức đẩy cô ra, người ngã vật lên sô pha.
Lộ Miểu nhìn anh như thế, không có cách nào để mặc anh được, có rất
nhiều người say chỉ vì không có ai ở bên chăm sóc, khi nôn bị ngạt khí
quản mà chết.
Cô lấy điện thoại ra định gọi cho Từ Gia Thiên, trông thấy cuộc gọi nhỡ
của Kiều Trạch nhưng không có thời gian gọi lại cho anh, trượt danh sách
tìm số điện thoại gọi Từ Gia Thiên, nhưng vẫn không ai bắt máy.
Cô đặt điện thoại lên bàn, nhìn sang Từ Gia Diên bên cạnh.
Từ Gia Diên nằm nghiêng trên sô pha, tay ôm lấy cổ, nhắm chặt hai mắt,
tựa như đang cố kiềm chế cẩm giác buồn nôn, sắc mặt tái nhợt đau đớn.
Lộ Miểu ngồi xổm trước mặt anh, thử vỗ vai anh: "Anh à?"
Anh thoáng mở mắt ra, nhìn thấy là cô, cuối cùng đáp lại cô ba chữ:
"Anh... không sao."
Cơ thể mệt mỏi dựa vào cô.
Lộ Miểu bất đắc dĩ đỡ anh ngồi lại trên sô pha lần nữa.
"Anh nghỉ ngơi đi đã, để em nấu trà giải rượu cho anh." Cô khẽ dặn dò,
đứng dậy tìm trà giải rượu.
Bình thường căn nhà bên này của Từ Gia Diên không có người ở, nên
không có trà giải rượu thông thường, Lộ Miểu chỉ tìm được chút gừng