trong nhà bếp, cô đành nấu cho anh bát trà gừng nóng, trên mạng nói cái
này cũng có tác dụng giải rượu.
Cô bưng bát trà gừng đến, Từ Gia Diên vẫn còn nằm trên sô pha, nằm
ngã xiêu vẹo trên ghế, áo khoác còn chưa cởi, giày cũng chưa tháo, chăn
không đắp, mà nay trời lại lạnh.
Lộ Miểu đặt trà gừng xuống, tìm chăn móng đắp lên cho anh, vừa mới
cúi người định thay giày cho anh thì bỗng nhiên Từ Gia Diên giữ chặt lấy
cổ tay cô, Lộ Miểu còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì thì cả người
đã bị kéo ngã ngồi trên người anh.
Cô luống cuống muốn bò dậy, nhưng Từ Gia Diên đã bóp chặt eo cô, anh
dùng hết sức quật ngã cô, đặt cô dưới người anh.
Theo bản năng Lộ Miểu đưa tay chặn gương mặt đang áp sát dần của
anh, vừa nôn nóng vừa tức giận: "Từ Gia Diên!"
Từ Gia Diên vẫn chưa tỉnh, chỉ theo bản năng đè lên cô, cầm lấy tay cô
muốn ôm muốn hô, cũng theo bản năng gọi tên cô, "Miểu Miểu" "Miểu
Miểu".
Lộ Miểu thử đẩy anh, nhưng đẩy không được, anh vừa cao lại nặng, đè
cô đến mức gần như không thể cử động, mắt thấy anh sắp hôn mình, trong
lòng cuống quít, tay vũng vẫy thoát đi, cầm lấy tay anh xoay một cái, bất
thình lình ném anh qua vai.
Từ Gia Diên bị ném ngã ra trên sàn, người thoáng lặng đi, rồi đột nhiên
trở nên hung hãn, nhào về phía Lộ Miểu, cô nghiêng người né đi, tay anh
dồn sức đánh úp về phía cô, rõ ràng say ngất cần câu, nhưng động tác thì
cực kỳ nghiêm túc, thậm chí còn dùng hết lực, quyết tâm muốn bắt lấy cô.
Cô tránh đi, anh từng bước ép sát, lúc ép đến sát cửa sổ, tay anh vẫn nắm
lấy tay cô, bóp chặt đẩy cô đè lên cửa sổ, ép cô không thể cử động.