Đột nhiên Lộ Miểu bắt đầu thấy sợ và bất an.
"Anh..." Cô trở tay bắt lấy tay anh, "Có phải anh còn giấu em chuyện gì
không?"
Từ Gia Diên không trả lời cô, bỗng hung hăng muốn hôn cô, tay giữ chặt
lấy trán cô, muốn hôn cô đến điên rồi.
Cô lắc đầu né đi, không để anh hôn, vừa cuống lên quát anh, môi anh rơi
lên má cô, ngay sát tai.
Anh hơi dừng, rồi sau đó cắn lên cổ sau tai cô, không phải hôn, chính
xác là cắn mạnh một cái, lại cẩn thận cắn lên chỗ động mạch nổi lên, rồi
động tác mê loạn này dừng lại.
Vừa đúng lúc xe Kiều Trạch đến dưới lầu, đang xuống xe, cách một
khoảng ngẩng đầu nhìn lên trên, định xác định từ đèn cửa sổ xem có phải
người ở đó hay không, vừa ngẩng đầu lên đã thấy hai bóng người đang dây
dưa ngay trước cửa kính.
Ánh đèn trong căn phòng rộng cắt hai bóng người đang dây dưa thành
hai bóng đen, từ cái bóng chỉ nhìn thấy Lộ Miểu dựa sát vào cửa sau lưng,
mái tóc dài xõa tung, tay Từ Gia Diên đặt lên cửa sổ, giữ chặt lấy trán cô,
đầu anh chôn bên cổ cô, làm cô hơi ngửa đầu ra sau, để lộ ra một mùi tình
dục nồng nặc kịch liệt.
Đồng tử Kiều Trạch bỗng co lại, hầu kết lên xuống dữ dội, anh dời mắt,
lấy điện thoại ra gọi cho Lộ Miểu.
Điện thoại đặt trên bàn rung lên.
Từ Gia Diên nhắm chặt hai mắt, khàn giọng khẽ nói một câu "xin lỗi",
anh buông cô ra.